Ring ring
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
Khanh đang ngủ một cách ngon lành trên giường thì cái đồng hồ kêu inh ỏi. Khanh với tay ném cái đồng hồ xuống đất:
“Chủ nhật. Mày còn làm phiền tao là tao phá mày đấy” Khanh nói với cái đồng hồ bằng giọng ngái ngủ
“Cô chủ” Ông quản gia mở cửa phòng. “Cậu chủ đang đợi cô chủ xuống ăn sáng.”
Nhà Khanh mới thue những người giúp việc mới. Và trong số họ có những người làm cũ. Họ rất yêu quý Khanh nên họ đã bỏ công việc hiện h và về làm ở gia đình Khanh. Khanh ngáp dài và trèo xuống giường. Khanh chui vào phòng tắm 15 phút rồi mới xuống nhà.
“Chào buổi sáng.” Khang tươi cười với Khanh
“Chào cậu Khoai Nướng” Nhiên vẫy tay với Khanh
“Ngủ j mà kĩ thế?” Vũ nhăn nhở
Khanh trượt xuống mấy bậc cầu thang vì ngạc nhiên.
“Cô chủ, cẩn thận” Chị Tiên vội vàng đỡ lấy Khanh
“Mấy người làm cái quái j ở đây thế hả?” Khanh đứng dậy và lướt mắt khắp lượt. Có đủ cả Nguyên, Nghi, Băng, Nhiên, Vũ, Dương và cả Phong.
“Mới sang ra thằng cha này đã kêu gào ầm ĩ qua điện thoại bảo tụi tớ phải đến ngay. Khổ thế, đang ngủ ngon” Vũ hằn học nhìn Khang.
“Ngồi xuống đi chị Khanh. Tất cả đói lắm rồi” Nghi chỉ cái ghế cạnh Nguyên. Khanh bước xuống và ngồi cạnh Nguyên. Mặt Nguyên lạnh te như thường ngày.
“Cái bàn này sắp đóng băng hết rồi” Dương thở dài.
“Sao?” Nhiên hỏi. Dương không nói j đưa tay chỉ về phía Băng và Nguyên.
“Hai người làm ơn cười chút đi. Khiếp” Nghi nài nỉ
“Nụ cười của tôi chỉ dành cho một người thôi” Băng lạnh lung trả lời
“Tôi cũng thế.” Nguyên nói, mắt liếc về phía Khanh. Khanh ko để ý chỉ tong vào miệng một cái bánh to đùng. Tất cả không nói j them chỉ tập trung ăn phần của mình. Xong xuôi Khanh chạy lên phòng thay quần áo và đi chơi cũng cả nhóm. Cả lũ lôi nhau đến công viên vác theo một túi thức ăn to đùng. Khanh phụng phịu vì không thể mang kem theo. Mọi người chơi chán chê đến 12 h.
“Mệt quá. Bụng tớ sôi lên rồi” Nhiên xoa cái bụng đang kêu gào ầm ĩ
“Tớ cũng thế” Dương nằm bẹp xuống bãi cỏ.
“Tớ không chịu đc nữa. Nóng chết đi đc. Tớ đi mua kem đây” Khanh đứng bật dậy và hơi lảo đảo
“Sao thế?” Khang hỏi
“Không. Chắc nóng quá nên chóng mặt” Khanh cười rồi bước đi
“Đi theo cô ấy đi” Vũ huých tay Nguyên.
“Tại sao?” Nguyên hất tay Vũ ra và mở một lon coke ra uống
“Thì đó chẳng phải là người mà cậu đã chờ đợi 11 năm qua sao?” Dương hỏi với vẻ mặt ngây thơ. Nguyên sặc nước và ho sặc sụa.
“Cái j?” Nguyên trợn mắt nhìn Dương
“Không phải giấu. Nhìn cách cậu nhìn Khanh là đủ biết rồi.”Băng liếc xéo Nguyên.
“Tuy trông con bé như vậy nhưng thể lực nó rất yêu. Đứng nắng hay đứng mưa quá lâu thì có thể lập tức bị ốm. Cậu nên đi theo nó” Khang vỗ vai Nguyên. Nguyên suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy chạy theo Khanh. Khanh đang đứng chỗ quầy kem. Nguyên đứng ở gốc cây gần đó mà không lại gần. Khanh đứng đó và cầm một cây kem to đùng. Khuôn mặt thích thú của Khanh rất dễ thương. Thực sự là như vậy. Khanh rất dễ thương tí nhất là đối với Nguyên. Tim Nguyên đập mạnh.
“Cảm ơn chị” Khanh đưa tiền cho chị chủ quầy. Đang định bước đi thì một đám con trai khoảng 8 đứa vây quanh Khanh. Khanh ngước mắt lên nhìn. Bọn chúng cười nhăn nhở. Khanh lọt thỏm ở giữa(cao có 1m 52). Bọn chúng chọc ghẹo Khanh. Mặt Khanh chẳng bộc lộ cảm xúc j.
“Xinh quá!” Tên cầm đầu vuốt tóc Khanh
“Dễ thương thật. Nhìn như thiên thần” Một tên khác đưa tay định chạm vào má Khanh thì Khanh hất tay hắn ra. Mặt tên này đanh lại hắn hất rơi cây kem của Khanh. Nguyên nhìn trừng trừng mấy tên đó. Mắt Khanh rơm rớm nước mắt. Rồi từng giọt từng giọt rơi xuống. Đám con trai đứng đó và cười.
“Cô bé này dễ thương quá! Là của tao nhé. Không ai được tranh với tao” Tên cầm đầu nói. Bọn chúng cười vang. Nguyên đứng đó nhìn Khanh. Khanh vẫn khóc nhưng không khóc to. Trong long Nguyên đau nhói và như có cái j đó bốc lên.
“Cô ấy là của tôi” Nguyên bước tới. Khanh giật mình ngẩng lên nhìn Nguyên. Nguyên kéo Khanh về phía mình và trừng mắt nhìn hết một lượt. Giọng Nguyên như sắp nổi giận. Khuôn mặt Nguyên lạnh một cách kinh khủng nhưng cũng đáng sợ không kém. Nguyên đẩy Khanh ra phía sau. Một số cô gái đi qua và nhìn Nguyên chăm chú. Tuy đang tức giận nhưng sức hút của Nguyên không giảm chút nào mà còn tăng vùn vụt. Đám động vây quanh ngày càng đông
“Thằng nhóc mày là cái quái j mà cướp bạn gái của tao? Mày tưởng có cái mã đẹp trai là được à?” Tên cầm đầu nói
“Tôi không phải bạn gái anh” Khanh hét lên. Tên cầm đầu trợn trừng nhìn Khanh. Khanh hơi lùi lại phía sau Nguyên. Nguyên nhìn Khanh rồi quay sang bọn kia
“Đừng có nhìn cô ấy bằng cái mắt dơ bẩn của mày’ Nguyên lạnh lung.
“Mày nói cái j?” Một tên trong đó bước lên. Tóc hắn dựng ngược và đủ màu xanh đỏ tím vàng. Nguyên nhìn hắn. Hắn lùi lại và không nói them j. Một mặt vì trông dáng vẻ của Nguyên không giống một thằng mạnh mồm thường thấy. Dáng vẻ của Nguyên như sẵn sang đánh nhau bất cứ lúc nào.
“Đi thôi” Nguyên cầm tay Khanh và kéo Khanh đi. Kì lạ, Nguyên nhìn bọn kia với ánh mắt như thế lại còn tỏ vẻ rất tức giận nhưng khi Nguyên cầm tay Khanh lại rất nhẹ nhàng.
“Đứng đó. Ai cho mày dắt con bé đó đi?” Tên cầm đầu nói
Nguyên dừng lại liếc ánh mắt lạnh như băng về phía bọn chúng
“Nếu mày đánh thằng bọn tao. Tao sẽ để chúng mày đi, còn không. Còn không, con bé kia sẽ phải đi với tụi tao”
Khanh lùi lại phía sau Nguyên và nắm chặt lấy áo Nguyên
“Được” Nguyên gật đầu
“NGUYÊN” Khanh kêu lên “Không được đâu. Cậu sẽ bị thương đấy. Bon chúng đông lắm. Không được” Khanh kéo áo Nguyên
“Không sao. Tớ lo được” Nguyên mỉm cười tự tin. Một vài người nhìn Nguyên lo lắng rồi xì xầm j đó. Bọn chúng hình như là một bọn đầu gấu nổi tiếng khắp thành phố
Nguyên bước tới trước. Tên thủ lĩnh cũng bước lên.
“Không ai được giúp. Nếu ai giúp tao sẽ xử đẹp” Hắn nhìn một lượt đám người xung quanh. Mọi người thận trọng nhìn hắn. Hắn xông vào đánh Nguyên. Nhìn có vẻ hắn là một tên rành võ những cú đá của hắn nhanh và dứt khoát đến không ngờ. Nguyên cầm chặt lấy chân hắn và xoay người lôi chân hắn về phía trước. Hắn lập đứng đứng dậy và đánh tiếp.Khanh lo lắng nhìn Nguyên. Cùng lúc đó đám Khang chạy đến.
“Chuyện khỉ j thế này?” Khang nhìn trận ẩu đả. Khanh lắc đầu, lúc này Khanh đang rất sợ. Nhỡ Nguyên bị làm sao thì.
“Yên tâm” Vũ đặt tay lên cai Khanh trấn án “ Nguyên học qua judo, karate, võ trung quốc…Cứ tin cậu ấy. Nguyên sẽ không sao đâu”
“Ưm” Khanh gật đầu nhưng vẫn còn rất lo.
Trong khi đó tên kia liên tục bị Nguyên đánh. Cuối cùng Nguyên thụi một cú vào bụng hắn và đá mạnh vào mặt hắn. Tên cầm đầu ngã xuống và không đứng dậy đc nữa.
“Tôi thắng rồi.” Nguyên nói và thở hổn hển nhìn mấy tên đỡ tên cầm đầu dậy. Bọn chúng nhìn Nguyên với một ánh mắt căm thù. Một tên từ phía sau Nguyên cầm một thứ j đó sang loáng nhân lúc Nguyên ko để ý lao tới. Hắn xẹt qua Nguyên và rạch nguyên một đừờng vào cánh tay trái của Nguyên. Khanh hét lên
“NGUYÊN”
Tất cả lao vào chỗ Nguyên. Mấy chú bảo vệ chạy tới và bọn kia chạy mất bỏ lại Nguyên với một cánh tay đầm đìa máu. Mặt Khanh tái mét nhìn vết thương của Nguyên.
“Đã bảo mà không nghe, cố chấp. H cậu bị thương rồi tôi biết làm sao hả?” Giọng Khanh nghèn nghẹn.
“Anh Nguyên. Anh có sao không?” Nghi lo lắng hỏi
“Không. BÌnh thường” Nguyên nói.
“Bình thường cái đầu cậu. Chảy máy be bét thế này mà dám kêu bình thường. Cậu bình thường tớ chết liền” Vũ cốc vào đầu Nguyên một cái rõ mạnh.
“Đau” Nguyên gắt
“Cậu nhận là đau rồi nha” Dương chống nạnh.
“Đau lắm hả?” Khanh hỏi Nguyên. Nguyên cúi xuống nhìn Khanh. Mắt Khanh hơi rơm rớm nước mắt, long lanh như pha lê. Nguyên đỏ mặt
“Không. Á, đau” Nguyên hét lên khi Khanh chạm nhẹ vào vết thương
“Xin lỗi. Để tớ băng lại cho cậu” Khanh rút trong túi xách một ít bông và băng. Khanh lau sạch vết thương và cuốn băng bên ngoài. Nguyên hơi đau nhưng chỉ nhăn mặt chứ không kêu.
“Lúc nào cậu cũng mang theo băng à?” Vũ hỏi Khanh
“Đúng. Chỉ cần rời chị ấy 15 phút là có chuyện tồi tệ xảy ra liền.” Phong trả lời thay Khanh
“Có thế cậu đúng” Khang gật gật nhìn Khanh băng vết thương cho Nguyên.
“Xong rồi. Còn đau không?” Khanh đứng dậy và hỏi Nguyên
“Không” Nguyên cũng đứng dậy
“May quá” Nghi thở phào “Giờ em nghĩ tui mình nên về nhà. Và nghĩ làm sao để giải thích với mẹ chuyện anh bị thương”
“Xin lỗi, vì đã làm liên luỵ tới cậu” Khanh cúi mình xuống. Mái tóc dài phủ xuống che mất khuôn mặt.
“Nhìn giống một quả bong” Nhiên thì thầm với Băng. Băng gật đầu
Nguyên cúi xuống nhìn Khanh và mỉm cười xoa đầu Khanh
“Không sao. Tớ ổn. Về thôi”
“Có nhầm không đấy.”Vũ há ngoác miệng
“Cậu ấy vừa cười?” Dương giả vờ lảo đảo
“Thật không thể tin được.” Khang lắc lắc đầu
“h thì tớ biết nụ cười cậu ấy chỉ dành cho một người là ai rồi.” Nhiên cười khúc khích
“Em có cùng suy nghĩ với chị không nhỉ?” Nghi huých tay Nhiên rồi cả hai phá ra cười.
“Nếu mấy người không thôi đi thì đừng trách tôi” Nguyên trừng mắt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lung ban đầu. Tất cả đi về trong sự ngạc nhiên của ba thằng con trai và sự thích thú của 3 đứa con gái.(gồm cả công chúa băng).
Đến ngã rẽ cả đám chia nhóm. Khanh đưa Băng về. Phong đưa Nhiên về. Nghi và Vũ đi chơi.
“PP. Tớ về một mình vậy.” Khanh cười và quay gót bước đi
“Từ từ!” Vũ kéo cổ áo Khanh lại. “Thế hoàng tử của chúng ta thì cậu vứt đi đâu?”
“Thì cậu ấy về nhà cậu ấy.” Khanh cố thoát khỏi tay Vũ
“Nhưng mà sau vụ vừa rồi ở đây đâu có ai an tâm cho cậu về một mình?” Dương nhảy vào
“Buổi sang mà. Lo j. Có j tớ hét lên là xong” Khanh vẫn giật giật tay Vũ
“Thôi nấm lùn. Để hoàng tử đưa về đi” Nhiên nháy mắt
“Anh Nguyên” Nghĩ nhìn Nguyên bằng ánh mắt van nài của một con cún.
“Thế nhé. Im lặng là đồng ý. Tạm biệt. Chúc đi may mắn. Nguyên tớ giao em gái bé bỏng của tớ cho cậu.” Khang vừa chạy vừa hét lại. Cả đám chạy theo mà không them quay lại
“Mấy đứa nó đang làm cái trò quỷ j thế?” Nguyên càu nhàu
“Có trời biết được” Khanh lắc đầu. Khanh đang đứng cạnh Nguyên, thấp còn chưa đến vai Nguyên.
“Sao cậu thấp thế?”
“Không biết” Khanh bỏ đi. Trên suốt dọc đường về Nguyên và Khanh ko nói j với nhau. Cho tới khi tới nhà Khanh, Khanh mới chào Nguyên.
“Mai gặp” Khanh mỉm cười
“Ừ” Nguyên gật đầu rồi đi thẳng. Đợi khi đi qua nhà nhà Khanh, Nguyên nhìn ngang nhìn dọc thấy không có ai rồi
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Mình làm cái quái j thế này?” Nguyên ôm đầu rồi ngồi thụp xuống mặt đỏ bừng bừng
“Sao mình lại trở nên thế này? Tại sao mình lại nói cô ấy là của mình? Tại sao nhìn cô ấy cười tim mình lại đập nhanh? Tại sao khi nhìn cô ấy khóc mình lại thấy đau?” Nguyên tự hỏi mà không biết có hai người ở phía sau
“Vì cậu thích cô ấy.” Giọng Băng vang lên bên tai và Nguyên giật nảy mình
“Sao….sao…sao các cậu lại ở đây? Tối tưởng các cậu đi chơi chứ?” Nguyên hỏi, mặt lập tức lạnh te nhưng vẫn đỏ
“Đi được một lúc Băng nói không muốn đi nữa nên tớ đưa Băng về nhà với Khanh. Mặt cậu đang đỏ đấy.” Khang cười
“Tôi về đây” Nguyên nói nhanh rồi ù té chạy
“Tớ không nghĩ cậu ấy lại có lúc như thế” Vũ ngạc nhiên nhìn theo Nguyên. Cả đám từ nãy h theo dõi Nguyên và Khanh tới lúc này mới nhảy ra
“Tuy có vẻ mặt lạnh lung và che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng anh Nguyên cũng rất dễ mắc cỡ” Nghi mỉm cười
“Chà, cậu ta thích bé Khanh thật rồi” Nhiên đưa tay áp lên hai má và cười thích thú. Rồi tất cả phá ra cười
Nguyên tới lớp muộn 2 h đồng hồ nhưng chẳng tỏ vẻ lo lắng j cả. Nguyên vừa bước vào trường thì đã thấy Khanh ngồi ở phòng bảo vệ. Chẳng nhẽ Khanh cũng đi muộn? Nhưng đi muộn sao lại vui vẻ nói chuyện với anh bảo vệ thế kia? Vừa nhìn thấy Nguyên Khanh liền vui vẻ vẫy tay
“Cậu đi trễ” Mặt Khanh chuyển ngay sang vẻ mặt tức giận
“Hơ” Nguyên quay đi “ Kệ tớ, tớ có quyền đi trễ”
“Nhưng vì cậu mà tớ phải trực ở đây 2 tiếng đồng hồ”
“Sao lại vì tớ?” Nguyên quay sang nhìn Khanh. Mặt Khanh đang phụng phịu nhìn rất dễ thương
“Vì lũ quỷ kia bắt tớ ở đây chờ cậu làm tớ cũng muộn học luôn. H lên lớp nếu như cậu không muốn tớ bị vạ lây” Khanh kéo xềnh xệch Nguyên lên lớp. Khi Nguyên và Khanh đi qua các lớp, tất cả đều quay ra nhìn. Bọn con gái nhìn với vẻ giận dữ còn bọn con trai nhìn với vẻ thích thú. Khi tới lơp Khanh mở bật cửa lớp.
“Xin lỗi cô, em tới trễ” Khanh thở mạnh
“Không sao, hai em cứ vào đi” Cô giáo nói ko quên tặng kèm một nụ cười
“Cảm ơn cô” Khanh cúi chào rồi đi thẳng về chỗ. Nguyên vẫn bị Khanh lôi đi. Khanh ngồi thụp xuống ghế thở phào vì không bị phạt rồi phóng một tia sét về phía Nghi và Khang- hai người đề xướng ra cái trò này. H giải lao Khanh nhảy ngay ra chỗ Khang đập một cái mạnh xuống bàn.
“Mấy người đang nghĩ cái khỉ j thế hả?” Khanh trợn mắt nhìn hai người đó.
“Dữ quá!” Khang luì ra phía sau
“Chị Khanh bình tĩnh đi. Ảnh không có ý xấu đâu” Nghi kéo Khanh ra.
“Kệ mấy người. Tôi đi ăn kem” Khanh đùng đùng bỏ đi
“Lúc nó tức giận thật đáng sợ” Khang sợ hãi nhìn theo Khanh, cả đám gật gật.
Khanh vừa lầm bầm vừa đi xuống canteen. Khi Khanh đi qua, bất cứ đứa con gái nào cũng quay lại nhìn Khanh với ánh mắt căm thù trừ những người thích Vũ, Dương hoặc Khang. Nhưng số đó chỉ chiếm 1/6 của trường. Khanh xuống tới canteen, cũng như trên đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn Khanh. Khanh thở dài, ngồi xuống chiếc ghế hay ngồi. Khanh vừa đưa thìa kem vào miệng thì một đám con gái bước tới. Một đứa đừng đầu có mái tóc xoăn tít những đứa khác thì đầu tóc xù mì hoặc làm theo cái kiểu j đó trông cực kì điên khùng. Bọn chúng giật lấy cái thìa của Khanh rồi vứt đi. Cả canteen quay ra nhìn. Khanh ngước mắt lên nhìn đám con gái, trên áo bọn họ hình như có cái j đó, hình như là một cái huy hiệu hay cái j đó đại loại như thế có ảnh của Nguyên. Một đứa nắm cổ áo của Khanh và nhấc lên. Khanh bị lôi đứng dậy
“Con nhóc, mày có biết bọn tao là ai không?” Con nhỏ có tóc xoăn tít nói
“Tôi không cần biết” Khanh thản nhiên nói “cô ơi cho cháu cái thìa khác” Khanh với tay gọi cô chủ quầy. Một chị chạy ra đưa cho Khanh một cái thìa khác và Khanh cầm ly kem lên ăn ngon lành như không có j. Cả canteen há ngoác miệng ngạc nhiên. Con nhỏ tóc xoăn tít hất ly kem khỏi tay Khanh. Ly kem rơi vỡ tan dưới đất.
“Tao là Tuyết, hội trưởng hội những người hâm mộ Hoàng Nguyên. Mày nghe thủng chưa con nhãi” Tuyết trợn mắt lên với Khanh
“Thế thì lien quan j tới tôi?” Khanh ngước lên nhìn Tuyết
“Mày đừng có bám theo Nguyên nữa. Nguyên là của tao. Tao không cho phép mày lại gần anh ấy.” Tuyết quẳng Khanh sang một bên. Khanh va vào một cái bàn ngay bên cạnh
“Mày, một đứa bị bố mẹ bỏ rơi phải sống nhờ nhà người khác mà xứng với Nguyên sao?” Tuyết nhếch mép cười. Khanh im lặng không nói j, người run lên bần bật.
“Sao hả? Sợ rồi phải không?” Tuyết cúi xuống cạnh Khanh vẻ mặt đắc thắng
“Bố mẹ bỏ rơi” Khanh cúi mặt xuống, giọng Khanh run lên và trầm một cách đáng sợ. Tuyết giật mình lùi lại nhưng Khanh đá túm lấy cổ Tuyết và bóp nghẹt. Khanh nhấc Tuyết lên bằng một tay. Mặt Khanh lộ rõ vẻ tức giận và vô cùng đáng sợ. Tuyết cố gắng vùng vẫy.
“Mày nói ai?” Mắt Khanh trợn trừng nhìn Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống
“Ai đó cứu Tuyết đi.” Cả canteen nhao nhao
“Cứu với. Mau gọi người đến dừng con nhỏ điên đó lại”
Mọi người la hét trong khi Khanh tiếp tục siết cổ Tuyết
“Tao nói cho mày biết, tao không bị bố mẹ bỏ rơi. Tao là con nhà họ Triệu. Tao là Triệu Vĩ Khanh. Mày nhớ cho kĩ” Khanh bóp mạnh hơn
“KHANH” Nhiên gào lên.Nguyên chạy tới và kéo Khanh ra khỏi Tuyết
“Bỏ tôi ra, tôi phải nói cho biết tôi không phải bị bỏ rơi, tôi không phải con hoang, tôi sẽ làm cho nó im lặng mãi mãi” Khanh vùng vẫy trong tay Nguyên.
“Bình tĩnh lại đi!” Nguyên cố gắng nắm chặt tay Khanh. Khanh quay lại nhìn Nguyên với ánh mắt lạnh lung. Khanh vung tay tát bộp vào mặt Nguyên. Nguyên lùi lại và kéo tay Khanh. Nguyên ôm chặt Khanh trong khi Khanh vẫn vùng vẫy một cách điên loạn
“Khanh, dừng lại đi” Nguyên thì thầm. Mắt Khanh mở to và Khanh dừng vùng vẫy. Nguyên từ từ buông Khanh ra. Khanh nhìn Nguyên.
“Nguyên? Tớ vừa làm j sao? Ai đánh cậu à?” Khanh nói khi nhìn thấy vết thương trên mặt Nguyên và cả canteen đang nhìn Khanh chằm chằm với một ánh mắt sợ hãi.
“Chuyện j……..” Khanh mấp máy được mấy câu rồi ngất xỉu. Nguyên nhanh tay đỡ lấy Khanh.
“Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Có ai có ý kiến j không?” Nguyên trừng mắt nhìn khắp lượt. Tất cả lắc đầu. Nguyên bế Khanh lên và tiếng lại chỗ Tuyết. Vừa nhìn thấy Nguyên, Tuyết lập tức khóc lóc.
“Anh Nguyên, cô ta đánh em và………”
“Im đi!” Nguyên gằn giọng “Đừng bao h nói với Khanh những câu đó nếu như cô không muốn chết. Còn nữa, nếu bất kì ai làm cô ấy tổn thương thì tôi sẽ giết kẻ đó” Nguyên lạnh lung nói bỏ đi. Tuyết nhìn theo với vẻ mặt hoảng sợ. Cả canteen im lăng khi Nguyên và cả đám bước khỏi. Nguyên đưa Khanh tới phòng y tế mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn khi Nguyên đi qua.
Tới phòng y tế Nguyên đặt Khanh xuống một chiếc giường ngay gần cửa. Bác sĩ ngoảnh ra ngạc nhiên nhìn Nguyên. Có lẽ từ lúc đi học tới h đây là lần đầu tiên Nguyên vào phòng y tế.
“Thầy Trung, thầy khám cho cô ấy được không?” Khuôn mặt Nguyên ướt đẫm mồ hôi do bế Khanh một đoạn dài. Nguyên nói bặng giọng mệt nhọc và đứt đoạn. Thầy Trung lại gần và khám cho Khanh.
“Cô bé không sao, chỉ là do quá kích động và dung quá sức thôi. Có vẻ cô bé này đã gặp nhiều chuyện buồn trong quá khứ.” Thầy quay sang mỉm cười với Nguyên
“Có vẻ em quan tâm tới cô bé này nhỉ?”
Nguyên đỏ mặt quay đi. Điều này càng khiến thầy Trung ngạc nhiên hơn.
“Cô bé tuy có sức khoẻ tốt nhưng sức đề kháng rất kém. Các em nên tránh để cô bé quá sức hoặc tiếp xúc với nắng, mưa quá lâu. Cô bé có thể bị ngất bất cứ lúc nào. Lát cô bé sẽ tỉnh các em nên về lớp đi. Thầy nghĩ cô Hoa sẽ ko vui nếu ngần này đứa vào muộn đâu” Thầy đẩy từng người ra một. THậm trí thầy còn định giơ chân đá Vũ khi vũ cố tình cuỗm mầy dụng cụ y tế của thầy.
“Các cậu xin phép hộ tớ. Tớ sẽ ở lại với cô ấy.” Nguyên đi vào và đóng cửa lại. Cả đám nhìn nhau. Chưa đầy 30 giây sau cánh cửa lại mở ra và thầy Trung bị đẩy ra ngoài.
“Ơ , này” Thày Trung kêu lên khi được Khang và Vũ đỡ.
“Em không muốn nhiều người ở đây” Nguyên nói gọn lỏn rồi lại đóng sập cửa vào lần nữa. Tất cả lại nhìn nhau lần nữa.
“Thế là sao?” Nhiên quay ngang quay dọc tìm câu trả lời.
“Tớ muốn vào trong. Tớ không thích” Băng định xông vào thì Khang giữ lại.
“Kệ hai đứa nó”
“Phải. H các em về lớp chưa?” Thầy trung nói trên tay lăm lăm một cây chổi. Cả đám nhìn nhau rồi ù té chạy. Ngay cả Băng cũng bị Khang kéo đi.
Thầy Trung sau khi chắc chắn tất cả đã về lớp thì thầy đi dạo quanh trường.
Còn lại một mình với Khanh trong phòng y tế, Nguyên đi tới đi lui hết uống nước lại ăn cái j đó trong phòng. Cuối cũng Nguyên dừng lại và ngồi xuống cạnh giường Khanh.
“Đúng là rời ra 15 phút là có chuyện” Nguyên mỉm cười nhìn Khanh ngủ. Nhìn Khanh giống một đứa trẻ, rất dễ thương. Nguyên ngồi ngắm Khanh một hồi lâu, rất lâu. Khoảng 2 tiếng sau Khanh tỉnh dậy. Một ánh sang chói loà đập vào mắt Khanh. Khanh nheo mắt cố nhìn rõ mọi vật và người đầu tiên Khanh thấy là Nguyên. Mặt Nguyên vẫn lạnh te nhưng lộ rõ vẻ mừng rỡ. Khanh ngồi dậy quay sang hỏi Nguyên
“Tớ làm thế đúng không?” Khanh nhìn Nguyên. Nguyên gật đầu. Khanh lắc lắc.
“Chắc trông tớ đáng sợ lắm.” Mắt Khanh rưng rưng.
“Cậu có nhớ j không?” Nguyên ngồi lên giường cạnh Khanh.
“Không rõ lắm. Chỉ nhớ tới lúc Tuyết nói cái j đó rồi trong long tớ rất muốn đánh Tuyết. Rồi một giọng nói của ai đó vang lên, một giọng nói rất quen thuộc, rất ấm áp trấn tĩnh tớ lại. Tớ nhìn thấy các cậu sau đó tối om” Khanh thuật lại với một vẻ hoảng sợ cực độ.
“Một giọng nói?”
“Uh. Hình như tớ nghe ở đâu đó rồi. À mà mấy h rồi?”
“12 h rưỡi”
“AAAAAAAAAAAAAA. Muộn học” Khanh vùng dậy vội vàng đi giày và lao nhanh ra cửa.
“Này” Nguyên gọi với theo nhưng khi Nguyên ra tới cửa thì Khanh đã biến mất sau hành lang.
”Mới dậy, chân lại còn ngắn mà chạy nhanh như báo vậy” Nguyên lầm bầm rồi chạy theo Khanh.
Dư âm của vụ Khanh đánh Tuyết ở canteen vẫn còn. Khanh đi tới đâu là mọi ánh mắt nhìn tới đó rồi họ xì xầm cái j đó nghe không rõ. Nhưng đó chỉ là một số người. Những người khác đều nghĩ Khanh không cố tình. Họ đều hỏi thăm Khanh có sao không. Khanh ngạc nhiên hỏi một chị lớp trên
“Chị không sợ em sẽ đánh chị à?”
“Không. Chị nghe nhiều về em. Em không phải con hoang, em không phải người xấu. Hơn nữa em rất dễ thương. Nếu những người như Nguyên, Băng, Nhiên và hội học sinh tin tưởng em thì chị cũng tin em. Đừng nghĩ nhiều quá, bỏ ngoài tai những người kia nói về mình nhé.” Chị ấy mỉm cười
“Cảm ơn chị” Khanh mỉm cười thật tươi
“Dễ thương quá!!!!!!!!!!!!!” Chị lớp trên véo má Khanh và mấy chị đi cùng cũng kêu lên.
“Xin lỗi. Tôi đưa cô ấy đi được chưa?” Nguyên khoác vai Khanh
“Tất nhiên” Các chị lớp trên khúc khích cười. Một lần nữa Khanh lại cảm thấy trong mắt họ trái đất ngừng quay. Nguyên đưa Khanh đi nhưng ko phải tới phòng hội đồng mà là tới vườn trường.
“Cậu thích tới đây một mình cơ mà?” Khanh hỏi Nguyên khi Nguyên lỗi Khanh ra phía sau cây liễu.
“Từ lúc ngồi với cậu tôi không thích thế nữa.” Nguyên ngồi xuống. Khanh mở to mắt nhìn Nguyên.
“Tớ không ở đây được lâu. Tớ không có quyền bùng tiết.” Khanh cũng ngồi xuống cạnh Nguyên.
“Biết rồi. Im lặng đi” Nguyên nhắm mặt lại. Mặt Khanh phùng ra rồi Khanh cũng im lặng. Một lúc sau Nguyên quay sang nhìn Khanh.
“Nhìn j?” Khanh nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách dày cộp.
“Người thì bé mà sao lúc nào cũng vác quyển sách to đùng theo thế?” Nguyên liếc mắt nhìn quyển sách của Khanh.
“Thích” Khanh đáp gọn lỏn. Nguyên đưa tay lên bịp miệng
“JJJJJJ?” Khanh cáu khi thấy Nguyên có hành động lạ.
“Tôi thấy mỗi lần cậu thu chân lại trông cậu rất giống một quả bóng.” Nguyên phá ra cười. Khanh chụp lấy quyển sách đập Nguyên túi bụi. Hai người mải đùa không để ý có 6 người đang nhìn
“Lâu lắm rồi Nguyên mới cười như thế.” Vũ nói
“Ù” Tất cả gật đầu đồng ý. Rồi nhìn nhau mỉm cười.
Chuông reo, Khanh đứng dậy và ôm sách chạy thẳng một mạch vào lớp, không quên gửi lại cho Nguyên một nụ cười. Nguyên cố nhìn theo bong dáng nhỏ bé của Khanh khuất dạng sau đám người đang vội vàng vào lớp.
“Ê” Giọng Vũ vang lên bên tai làm Nguyên giật nảy mình. Vũ đang đứng phía sau Nguyên khi Nguyên rảo bước về lớp.
“Cậu…” Vũ nhìn Nguyên bằng ánh nhìn rò xét
“Sao?” Nguyên bước nhanh hơn
“Thích Khanh” Vũ nói nốt
“CÁI J?” Nguyên dừng lại và hét vào mặt Vũ. Vũ lùi lại phía sau.
“Không có j là ngạc nhiên khi cậu phản ứng như thế” Băng khoang tay và bước ra từ phía sau một gốc cây rồi lần lượt từng người bước ra
“Mấy người theo dõi tôi hả?” Nguyên trừng mắt nhìn khắp lượt.
“Không. Chỉ vô tình nhìn thấy thôi.” Nghi nhún vai
“Kệ mấy người thích nghĩ j thì nghĩ. Tôi không quan tâm” Nguyên nói nhanh rồi bỏ đi.
“Haizzzzzzzzz. Đúng là lì hiếm có khó tìm” Khang thở dài rồi chạy theo Nguyên. Cả đám vào lớp đúng lúc cô giáo bước vào. Vẫn như mọi khi cô luôn giữ một nụ cười tươi trên khuôn mặt. Nguyên ngồi xuống cạnh Khanh.
“Các em, cô có một thong báo mới” Cô bắt đầu nói bằng một giọng háo hức.
Cô dừng lai một lúc rồi bắt đầu tiếp.
“Trường chúng ta sẽ tổ chức dạ vũ.”
Cô vừa dứt lời cả lớp rú lên. Băng lấy tay bịp tai khi Dương đang hét to đùng bên cạnh.
Nguyên ngồi yên, chống cằm vào không nói j. Cô giáo đưa tay ra hiệu ngừng nói.
“Tuy nhiên, lớp năng khiếu loại A sẽ phải làm j đó để đóng góp. Các em nghĩ sao?” Cô tươi cười
“Hát đi cô”
“Không, trình diễn thơì trang”
Cả lớp nhao nhao như một cái chợ vỡ.
“Cô nghĩ chúng ta sẽ đóng kịch. Cô đã viết sẵn kịch bản rồi. H chúng ta sẽ chọn nhân vật” Cô hăng hái nói. Cả lớp hét lên đồng tình
“Cô hăng quá!”Nhiên thì thầm với Vũ. Vũ gật đầu và bất chợt nhận ra là Nhiên đang ở rất gần Vũ. Vũ đỏ mặt ngồi xích ra. Trong khi đó trên bục giảng cô giáo đang viết tên từng người rồi bỏ vào trong hộp. Cô xóc xóc cái hộp rồi cho tay vào và lôi ra một tờ giấy.
“Vai hoang tử thuộc về” Cô mỉm cười “Hội trưởng hội học sinh. Hoàng Nguyên”
“Khỉ” Khanh nghe thấy tiếng Nguyên càu nhàu bên cạnh.
“Vai công chúa thuộc về” Cô lại dừng lại. Con gái cả lớp mong ngóng nhìn cô. Tất cả đều muốn làm công chúa của Nguyên. KHanh nhìn khắp lớp rồi phì cười. “Lại Hải Băng” Giọng cô xướng lên một cách rõ rang. Băng liếc mắt nhìn lên cô giáo.
“Có thể hai em sẽ không thích nhưng đây là lựa chọn. Các em hãy cố hết sức nhé!” Cô tươi cười vui vẻ. Băng và Nguyên cười theo một cách gượng gạo và nghe ko vui chút nào.
“Còn Khanh.” Cô bất chợt quay sang Khanh.
“Dạ?’ Khanh giật mình đứng dậy
“Em sẽ hát một bào j đó nhé!” Cô tươi cười và nhìn Khanh bằng ánh mắt nài nỉ như một đứa trẻ.
“Vângggggggggggggg” Khanh trả lời một cách miễn cường.
“Thôi vào học các em.”
chưa update tiếp
New Document
Trang trước :